KHI GIÔNG BÃO ĐỨNG NGOÀI CÁNH CỬA
Có những ngày như cuối tháng 12, trời rét buốt lạnh mướt, những cơn mưa phùn lại càng lùa cái lạnh tới khắp các ngõ ngách, len lỏi vào lòng người. Những ngày cuối năm, mọi người bận rộn hơn với những công việc của mình, khiến những trái tim cô đơn đôi khi lại càng thêm bơ vơ giữa dòng người tấp nập.
Vậy mới biết mình đã thật may mắn nhường nào khi có nhau, lúc trời giá rét được ngồi bên ánh đèn sưởi ấm áp. Để thấy tay ấm hơn khi cầm tay, có một bờ vai để dựa vào, trái tim đã dịu dàng biết bao nhiêu… Và giờ giông bão đứng ngoài cánh cửa, mùa đông cũng không còn là đáng sợ nữa, bởi ta đã có nhau rồi, thật gần, ở đây.
XEM ALBUM KHÁC